Thanh xuân người con gái được ví như giọt sương mỗi sớm mai, trong trẻo, lấp lánh nhưng lại dễ tan biến mất. Gặp đúng người, giọt sương ấy sẽ có trở nên có giá trị hơn, được nâng niu hơn. Còn khi gặp sai người, giọt sương ấy cũng như bao giọt nước khác đọng trên kẽ lá, chờ ngày hong khô. Và với em, việc gặp anh vào ngay thời khắc thanh xuân quý giá chính là điều tuyệt vời mà ông trời đã ban tặng cho em.

Người ta thường nói, trong cuộc đời mỗi người chỉ cần trải qua ba lần yêu là đã sống trọn vẹn với thanh xuân, tuổi trẻ và đủ khiến bạn hiểu thế nào là tình yêu. Lần đầu non nớt, chập chững biết cảm giác thích, gà mờ khi bỗng nhiên tim lại xốn xang, loạn nhịp trước một cậu nhóc. Sau lần đầu vấp ngã, lần hai có vẻ sẽ trưởng thành hơn, nhìn tình yêu không phải chỉ bằng một màu hồng như lần đầu nữa. Lần hai có thể là lần chúng ta khắc cốt ghi tâm nhất, không phải bởi ta được yêu thương nhiều, mà là được học nhiều, học cách nhìn nhận lại cuộc đời, học cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn, và nhận biết rằng, tình yêu không phải chỉ cần hai trái tim rung động là đủ. Và lần cuối cùng, ta bắt đầu lại khi trái tim đã đủ cứng cáp, khi bản thân đã nhận biết được điều gì là quan trọng nhất với bản thân, biết được ta cần gì, và đối phương cần gì, chính vì thế mà ta có thể yêu thương bản thân, đồng thời, mới có thể yêu thương người khác, khác với những lần kì vọng trước, tình cảm lần này nhẹ nhàng hơn, đơn giản hơn và gắn bó với ta dài nhất, có lẽ là tri kỉ, là suốt đời. Chỉ cần trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc trong ba lần yêu này thì ta đã hiểu thế nào là yêu rồi. Và may mắn cho em, cả ba lần yêu này em đều chỉ dành cho một người là anh.

Khi còn học trung học, em cũng giống như bao cô gái bình thường khác. Từ nhỏ bản thân em đã luôn cố gắng học tập thật tốt với mục tiêu là thi đậu vào một trường đại học danh tiếng, và tìm được cho mình một chàng bạch mã hoàng tử kết hôn rồi sống với nhau đến trọn đời trọn kiếp. Nhưng tất nhiên, em hiểu đời không như là mơ.

Năm lớp 11, lần đầu tiên em biết đến hương vị của tình yêu, thì cũng là lần đầu tiên em biết tình yêu có nhiều thăng trầm và khó khăn đến vậy. Tuy học chung một lớp cấp ba, nhưng vì cả hai đều hướng nội, ít nói nên em và anh hiếm lắm mới có cơ hội nói chuyện với nhau.

Người ta bảo, có duyên có phận ắt sẽ nên đôi quả là không sai chút nào. Trong lần dã ngoại với lớp, em vô tình được xếp ngồi bên cạnh anh, từ những ngại ngùng ban đầu đến những câu chuyện tưởng như không có hồi kết chúng ta dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Và từ đó, những lần đi học chung, những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng, những sự quan tâm, chia sẻ tình bạn dần dần chuyển thành tình yêu như thế.

Tình yêu của chúng ta cứ ngây ngô, đơn thuần và lặng lẽ trôi cho đến năm cuối cấp. Anh và em định hướng về hai con đường khác nhau, những cuộc trò chuyện trở nên thưa thớt dần bởi ai cũng bận rộn hơn với bài vở, với kỳ thi quyết định tương lai. Vậy nên, tình yêu của em và anh cũng dần dần phai nhạt, dần dần cũng không vượt qua được trở ngại của khoảng cách.

Em xuống Sài Gòn học trong khi anh vẫn ở quê vì bố mẹ của anh không đồng ý cho anh lập nghiệp ở xa mà ở lại phát triển công việc của gia đình. Xa nhau, mệt mỏi cùng với sự nhung nhớ, hai người quyết định chia tay.

Trải qua những năm tháng không ở bên cạnh nhau, ai cũng có những mối quan hệ mới. Thế nhưng, trong suốt bốn năm đại học, anh vẫn nhẹ nhàng trò chuyện, hỏi han, chăm sóc ân cần đến em.

Ngày em tốt nghiệp, anh lẳng lặng đáp chuyến bay xuống Sài Gòn, trên tay cầm bó hoa cúc họa mi mà em thích nhất, vào chính thời khắc nhìn thấy anh, bao nỗi nhớ nhung uất ức bấy lâu hóa thành những giọt nước mắt lăn dài.

Anh vẫn hiền lành như vậy, vẫn nhẹ nhàng mà ân cần ôm lấy em. Cũng chẳng biết là ai đề nghị, ai mở lời, hai đứa cứ thế về lại với nhau thôi.

Hóa ra, chính những tháng năm xa cách đến khi gặp lại, em mới nhận ra người ấy quan trọng đến nhường nào. Hơn cả “yêu”, đó chính là “thương”, thương đến mức thiếu người cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Thanh xuân của em dường như chỉ có hình bóng của mỗi anh, cả tuổi trẻ chỉ dành để bên cạnh anh, nếu không ở bên cạnh anh thì em vẫn sẽ mỉm cười mà sống tiếp, nhưng dường như vẫn thấy có một khoảng trống mà chẳng thể nào lấp đầy nổi. Vậy nên, yêu nhau đủ rồi, mình cưới thôi anh!!!!

Hạnh phúc không phải là đích đến mà là những quãng đường đang đi, là những quá trình chia sẻ, nỗ lực vì nhau. Và đám cưới này sẽ là minh chứng cho mọi cố gắng đó và mở ra một cuộc hành trình mới. Hãy để Tiệm trở thành đại sứ truyền tải những thông điệp yêu thương dành tặng những cặp đôi uyên ương thay cho lời nói “Yêu là cưới, cưới là Tiệm”.

Nếu bạn có nhu cầu về các dịch vụ của TIỆM, vui lòng tham khảo bảng giá và Liên Hệ chúng tôi để được tư vấn.